Câu chuyện về chị tạp vụ, người bạn thân của mình khi còn làm ở công việc cũ. Mình chép lại bài mình đã viết vào ngày 13 tháng 04 năm 2018.

Cái cột đèn đánh rơi cả ngọn sáng của mình xuống chân trời. Hôm nay mình nghĩ về chị.

Mình đã từng thấy con người ta vỗ ngực xưng tôi nhưng hôm nay lần đầu mình thấy có một người vỗ ngực và nói: “mày lấy cuộc đời chị ra mà làm kinh nghiệm sống cho mình, chị thấy kinh nguyệt em đều chứ kinh nghiệm thì không nha”. Chị vẫn sổ sàng và hài hước như vậy mặc dù bả mới khóc một trận, vậy mà trước đó nói với mình rằng nước mắt chỉ để khóc cho cha mẹ thôi nha Linh.

Kết thúc cả một quá trình ăn học thì ra đời. Cuộc đời trắng trợn như con mắt của sếp mỗi khi sếp trợn trắng con mắt mình lên để nhìn nhân viên. Tìm được một người để mình thật sự nể phục và để học những cái hay là hoàn toàn không có tại môi trường này. Mình được học theo một hướng ngược lại, học từ những cái không tốt. Trừ chị, một chị tạp vụ từ một bộ phận cấp thấp nhất công ty. Vậy mà đối với mình chị là một người thầy “dạy đời” đúng nghĩa.

Nếu không có chị chắc mình chẳng trụ nổi, nếu không có chị mỗi ngày đi làm của mình sẽ như địa ngục, nếu không có chị thì mình sẽ không hiểu câu “trong cương có nhu, trong nhu có cương” mà chị dạy mình mấy bận, mình cứ nghe tai này lọt tai kia vì mình vốn chậm tiêu, phải thật lâu sau đó mình mới thực hành được điều này. Chị chỉ là một người lao động chân tay nhưng ông trời cho chị nhiều thử thách nên chị mới rất đời như thế này.

Công việc văn phòng thực chất chẳng có ai giỏi hơn ai, mà chỉ có người nào có nhiều kinh nghiệm hơn. Mấy công việc bàn giấy làm nhiều cũng thành thạo nhưng phần nhân trong từ nhân sự thì thật sự lắm chuyện, tử tế với nhau thì ít mà đâm chọt nhau thì nhanh như một cái chớp mắt. Nhờ chị mà giờ mình đã biết cách để không cho một ai đối xử tệ với mình nữa.

Từ chuyện công việc, con người đến cả chuyện tình cảm, gia đình. Đã bao lần mình chứng kiến chị khóc. Một vùng sa mạc cát trắng đó là hình ảnh mình liên tưởng đến gương mặt của chị, tưởng như nước mắt có thể cứu rỗi được cả một vùng đất khô cằn đó nhưng nó chỉ là một thứ nước mặn chát chúa mà chị nhiều lần tự hỏi ông trời tại sao chị cứ khổ mãi như vậy, cái khổ do chính chồng chị và mẹ chồng chị mang lại.

Và đó cũng là lúc mình thấy lòng mình lạnh tanh, không phải trước nỗi đau của chị mà là cái cuộc sống này, mình nhìn dòng nước mắt chị rơi và mình thấy mình ở trong đó, có điều nỗi buồn mình thì nhỏ xíu chỉ bằng một giọt nước mắt của chị, thật chẳng thấm gì. Hôm nay lần đầu mình khóc trước mặt chị khi kể cho chị nghe cuộc tình tan vỡ của mình. Mình biết rằng nó chẳng là gì với sự thất bại trong gia đình của chị, với người chồng và mẹ chồng của chị. Mấy cái chuyện bị chồng đánh, ghen tuông, chữi những câu thậm tệ nhất, ngoại tình và các câu chuyện liên quan đến mẹ chồng nàng dâu nó hiện lên rất thật, rất cay đắng. Chị như đang phải chịu đựng một căn bênh “ung thư” từ chính người mà đã từng cố gắng hái cả sao trên trời cho chị.

“Đây là cái bánh gạo, người ta làm ra nó, nó được để trong cái vỏ, hai đứa nó là một cặp, là của nhau. Khi tao ăn cái bánh rồi thì mày thấy trên tay chị còn lại cái gì, một cái vỏ không còn nguyên vẹn. Mày làm gì với cái vỏ này, mày dục nó vào sọt rác, có ai lại dục nó rồi lại lấy tay để bóc nó lên lại không? Khi nó chỉ là một cái vỏ rác”. Đó là lời khuyên của chị trước khi chị khóc cho cuộc đời chị ngay sau khi mình phải về nhà. Phải yêu thương bản thân mình là điều chị nhấn mạnh.

Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ về chị, vừa biết ơn thật nhiều và cũng thấy thương chị mà chẳng biết phải giúp đỡ chị như thế nào. Và mình chỉ còn lại một niềm tin, tin vào nghiệp báo, vào quy luật Âm – Dương, chẳng có gì là tốt mãi và chẳng có đau khổ nào trú ngụ quá lâu. Khi mọi thứ đạt đáy thì nó sẽ có một cuộc biến chuyển, rồi chị sẽ tốt hơn thôi mà.

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.” – (Harvey Mackey)

Thương,

Sau cơn mưa…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia