Chuyện người – em bé Geisha của chị.

Bàn tay của Như nhỏ mềm trong lòng bàn tay mình. Đó là bàn tay đầu tiên mà mình có thể bao bọc được một cách trọn vẹn, đương nhiên là ngoài những đôi bàn tay của mấy đứa trẻ con. Mà đối với mình Như tuổi mười chín hiện giờ cũng chẳng khác một đứa trẻ là mấy, chỉ có một sự khác biệt rõ rệt là em bé của mình đã và đang phải trải qua những giông bão lớn.

Em bé của mình đã đủ tuổi để cùng mình bước vào một quán bia ngon nhưng khoai tây chiên thì lại dở tệ, nó nhiều muối quá nhưng mình chắc rằng nó cũng chẳng thể so được độ mặn ngoài biển khơi như câu chuyện của em – biển cả nơi mà em đã từng muốn để mặc cho sóng biển cuốn trôi cả cuộc đời em đi xa.

Một tấm ảnh chồng film không hoàn hảo,
nhưng chứa đựng cả ba lần bấm máy đầy sự sáng trong.

Đó là một đêm mưa, giọng em bắt đầu run lên khi kể về thời thơ ấu của em. Mình chẳng biết phải làm gì ngoài nắm chặt bàn tay em, đút nó vào túi áo khoác của mình, cái túi áo vừa vặn cả tay em và tay mình. Nhờ vậy mà mình giữ được bình tĩnh khi câu chuyện của em làm cho mình muốn vỡ òa vì nó nằm ngoài sự tưởng tượng. Lúc đó mình thương Như quá và nói rằng – đó là điều duy nhất mà mình có thể nói từ tận tâm: “Chị thật may mắn vì em vẫn còn ở đây bên cạnh chị, cảm ơn Như”.

Đôi bàn tay nhỏ xíu và mảnh mai của em xoa dịu mình và còn có thể làm ra những ly cà phê ngon. Sẽ thật không thái quá nếu mình xem bàn tay em như một tuyệt tác đầy tình thương yêu mà ông trời đã dành tặng. Khi nắm bàn tay đó, chưa bao giờ mình hết tin vào chuyện rồi em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn và mình cũng chẳng ngại phung phí cho con bé này thật nhiều niềm tin yêu.

Sau đây là những tấm ảnh ấm áp mình chụp Như tại Reddoor.

Và những tấm ảnh sáng trong…

Thương,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia