Chuyện thiên nhiên, chuyện bọn trẻ, chuyện mình.

Hai ngày cuối tuần mình đã cùng Sắc màu yêu thương (SMYT) xuống tận xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi “khỉ ho cò gáy” đến như vậy. Ở đây nhiều đồi cây hơn mình nghĩ và đường khó đi không như mình đã nghĩ. Trên đường đi, xe rung lắc vì những ổ gà to, dập dềnh vì đường hẹp xe chạy vào rãnh hai bên đường. Qua khung cửa xe mình nghĩ đến những cơn lửa đang trải dài bất tận ở rừng Amazon, dữ dội và đỏ rực làm lồng ngực mình cũng nóng ran, thấp thỏm. Trong suốt chuyến đi chuyện thiên nhiên, môi trường cứ kéo tâm trạng mình đi xuống.

Lúc nào trong đầu mình cũng đều suy nghĩ về việc mình sẽ làm được gì cho thiên nhiên của mình. Sau lần đi Bảo tồn rùa biển và dạy học cho tụi nhỏ ở thôn Mỹ Hoà, thì mình nhận ra là thế hệ người lớn của mình thay đổi họ khó ghê nhưng những đứa trẻ thì sẽ khác nếu tụi nó được giáo dục để tụi nó biết phải làm gì cho môi trường, dù chỉ là những hành động nhỏ thôi như không xả rác. Các thế hệ tương lai bé tí ti cũng làm chủ những mảnh đất sau này, nếu được truyền tải kiến thức đủ thì sự lựa chọn bảo vệ thay vì tàn phá nó sẽ khả quan hơn nhiều. Trong suy nghĩ và kiến thức hạn hẹp của mình thì mình chỉ có thể dừng lại ở chỗ đặt tên cho giải pháp riêng của mình là “Giáo dục”.

Đây là địa điểm trường chính mà tụi mình đến. Cổng trưởng khi chưa được sơn mới.
Hình do anh Nguyễn Thịnh trong team mình chụp.

Lần này ở SMYT mình được đi xuống một điểm trường ở xa hơn, heo hút hơn so với điểm trường chính.

Điểm trường này xa hơn, mấy cô nói 3km nhưng mình và đồng bọn đều thấy là nó xa hơn nhiều.
Nhìn trường và bên trong lớp học thấy thương lắm luôn.
Đây là team của mình, ai cũng chăm chỉ và có chất nghệ sĩ trong người hết trơn.
Hình cũng do anh Thịnh chụp check in trước khi tụi mình thay áo mới cho trường.

Mình được gặp mấy bạn nhỏ ở đây, nhỏ người nhưng cũng đã lớp 6, lớp 7. Nhìn tụi nó mình nhớ mấy đứa ở thôn Mỹ Hoà quá chừng, cũng đen thủi, người gầy gầy nhanh nhẹn. Tụi ở miền quê rủ tụi nó sơn tường mà tụi nó ngại, hổng biết sơn, chị Tuyền lôi kéo vài lần thì cũng vào làm, sơn tường mà nhúng hết cả bàn tay cánh tay vào cái thùng đựng sơn.

Hình này là ngày đầu tiên có thêm sự tham gia của mấy em nè.
Chị Tuyền (trong ảnh) đã hẹn mấy đứa sáng hôm sau 8h30 quay lại giúp mấy anh chị.
Tưởng mưa tụi nó hông đến, ai dè tụi nó giữ lời và đến đúng giờ lắm à nghen.
Rửa tay một hồi tụi nó bảo thôi về nhà tắm cho lẹ, xong tụi nó chạy bắn về trong chớp mắt.

Chị Tuyền bảo: “thấy tụi nó sơn tường vui ghê, nói chuyện, giỡn hớt và cười rào rào hông như tụi lớn chúng mình”. Là vì mình đang mang trách nhiệm còn tụi nhỏ thì không, là vì tụi mình lớn hơn tụi nó hơn mười năm tuổi đời. Lý do gì thì cũng chỉ là lý do, bản thân mỗi người lớn đều ẩn nấp hình bóng của một đứa trẻ, chỉ là họ có nhận ra nó hay không và họ có lựa chọn để cho đứa trẻ bên trong mình được ra chơi hay không.

Tụi mình đi vào đợt mưa, mà cả bọn cũng đâu có khác gì mấy đứa nhỏ, rửa tay dưới mưa rơi đồ.
(Hình chị Tuyền chụp)

Ngại ngại vậy chớ tuổi đó đã chạy xe máy vèo vèo, chơi đá banh dưới trời mưa. Còn bọn trẻ thành phố lúc nào cũng trắng và nhìn mặt thấy cưng thiệt, không ngại giúp ba mẹ mình tô vẽ, tối thì có cả đống đồ hàng bày ra chơi, làm mình nhớ mình hồi nhỏ dễ sợ. Nhưng tụi nó đều có một điểm chung là dù ít hay nhiều thì cũng được tiếp xúc với mạng xã hội sớm, mà mạng xã hội nếu không sử dụng đúng cách thì những cái vlog hot bây giờ sẽ chẳng mang lại giá trị nào cho chúng cả, nhưng mà được cái vui. Nhiều khi tuổi đó chỉ cần vui là được mà ha? Chẳng hạn như hỏi nó có bạn gái chưa nó nói có rồi ngon ơ, nói nó sao đẹp trai vậy thì nó trả lời nhờ đi cắt tóc ở 30Shine.

Hình anh Thịnh chụp.
Mình credit lại thành trắng đen.

Mình không phán xét giữa những đứa trẻ ở thành thị và nông thôn, mình chỉ ước tụi nó có được một giáo dục tốt và công bằng. Chỉ muốn tụi nó biết yêu thương con người và thiên nhiên. Nhìn tụi nó rồi mình lại soi vào bản thân mình, tiếp tục với câu hỏi mình sẽ làm điều gì cho những đứa trẻ này?

Đây là bàn tay của Nguyệt do anh Thịnh chụp.
Chị Tuyền chụp nắng in bóng bàn tay đang tô màu của mình.

Và câu hỏi trong mình vẫn bị bỏ ngõ. Vì mình còn trăn trở về bản thân mình mỗi ngày, mỗi giờ về hướng đi của mình, nó còn chệnh choạng, nó còn chưa thật sự hạnh phúc vậy làm sao mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác.

Đây là mình, người cô gái lưng cong… cứ muốn mình là một Superwoman.
(Hình film chị Tuyền chụp)

Những trăn trở, những câu hỏi, những trăn trở. Chuyện thiên nhiên, chuyện bọn trẻ, chuyện mình.

Mà thôi, cũng nên sống vì hiện tại một chút, dù sao nhóm tụi mình cũng đã hoàn thành sơn và vẽ tường cho một điểm trường. Cả đám hết dang nắng thì tiếp tục ăn trọn cả một cơn mưa lớn trên đường đi. Chưa kể điều kiện sống ở đây vô cùng khó khăn, vậy mà tụi mình cũng vượt qua và tự hào vì công sức đã bỏ ra để có một tác phẩm chứa đựng những giá trị tình thần lớn lao và cả những cảm xúc mà từng thành viên trao gởi qua hành động của chính mỗi người.

Vui và trọn vẹn.

Niềm tự hào của tụi mình.
Mong bọn nhỏ đến trường thật hân hoan.

(Hình anh Thịnh chụp)
Nhóm đầy đủ của tụi mình, thiếu mất một chị tên Vân, chị có việc nhà nên đã về sớm lúc 4h sáng, nghe tin cả đám bàng hoàng.
(Hình nhờ cô giáo chụp)
Hai anh chị đứng hai bên cột là một cặp, nhìn cưng lắm luôn, cùng nhau sống đẹp sống vui.
(Chị Tuyền chụp)
Cổng ở điểm trường chính, trường rộng lắm, và có rất nhiều TNV khác thực hiện điểm này, vẽ cũng dễ thương vô cùng luôn.
Mình chụp lúc ngồi trên xe, ngày về.

Kỉ niệm tình nguyện viên cùng với Sắc Màu Yêu Thương, ngày 24 và 25 tháng 08 năm 2019.

Chị Tuyền nói nhìn Linh giống họa sỹ quá để chị chụp Linh một tấm.

Thương,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia