Chuyện hai con chó.

Giới thiệu:

Dạo này mình đắm chìm trong một sự bình yên mỗi khi lặng nhìn hai chú cún của mình. Mình nói lời yêu thương với chúng mỗi ngày.

Happy – giống đực, có đôi mắt nai, lông mượt, mặt giống con cáo, rất kén ăn nên ốm nhách như chủ của nó vậy, hay bị tăng động sau khi tắm (có lần sau khi tắm xong nó ăn ngấu nghiến hết đống hạt trong tô). Happy đái như một con chó cái. Happy được mười tháng tuổi và đã có hành vi đè Mini ra chịt.

Mini – giống đực, lông đen, đang bị ghẻ nặng, dễ bị đau, giọng rất lớn, nhát người lạ, có cái bụng không đáy (nó còn ăn cả hoa lược vàng, lá khô và nhai cả viên thuốc của nó nữa), chắc chỉ có cứt là nó không ăn. Mini đái như một con chó cái. Mini được bốn tháng tuổi.

Bình yên lây lan:

Mini chậm hơn Happy một chút về cái khoản nhìn “cuộc đời”. Nói vậy cho khoa trương chớ chỉ là hai đứa sẽ dành một phút giây nào đó trong ngày, thường là một buổi chiều nắng đẹp hay một buổi trưa nắng gắt. Chúng nó sẽ nằm trước hiên nhà, nhướn mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng rào, lúc thì dòm người đi qua kẻ đi lại, lúc thì nhìn lên giàn sử quân tử đang đung đưa vì có một cơn gió nghịch ngợm lướt qua, hoặc là hướng mắt về những bóng lá rung rinh in xuống nền sân.

Mình nhìn tụi nó từ phía sau, dáng hình của hai con chó đều có tai vểnh, chóp tai Mini nhọn hoắc, còn tai Happy to gần bằng cái mặt của nó. Những lần như vậy, mình thấy thật yên bình, giây phút êm ru dễ chịu, như thể mọi suy nghĩ trong đầu cứ thế tan biến. Vì mình cùng bắt chước tụi nó, nhìn “cuộc đời” theo cách của một loài chó. Ồ thì ra cuộc đời có đôi lúc nó đơn giản như vậy, không cần một sự diễn tả văn chương và cũng không cần một triết lý sâu sắc nào cả.

Kể cả những lúc tụi nó nằm phơi nắng, về khoản này Mini cũng chậm hơn Happy một nhịp. Mình luôn cảm thấy nóng bức khi nhà mình bị hứng nắng vào mỗi trưa chiều, nhưng bây giờ mình lại cảm thấy biết ơn vì nắng vươn mình tới một khoảng sân đủ rộng đủ để hai con chó ra nằm dưới nắng và dưới bóng lá sử quân tử luôn chuyển động, hai con mắt lim dim, thế là phê.

Trong người mình chắc cũng có sở thích đó giống chó, đôi khi mình hay để mặc cho cơn nắng trườn lên làn da của mình hoặc mình sẽ phơi cả mặt lên hướng mặt trời. Một sự hòa mình không tốt cho làn da khi không hề có một lớp kem chống nắng, nhưng mỗi lần cảm nhận được sự nóng ran trên làn da mình, chữ “sống” vô tình bật ra.

Và những lần chúng nó vui chơi với nhau, cắn nhau lăn lộn thì mình vui và cười đúng kiểu khúc khích của một đứa trẻ. Cũng không cần phải đi đâu khỏi nhà rồi trở về mới được mừng, mà chỉ cần từ trên phòng mình bước xuống nhà, Happy đã ở dưới chân cầu thang ngoắc đuôi đợi sẵn và Mini tận trên nhà trước đã sủa rất to rất to để kêu mình lại rồi.

Chỉ là chuyện hai con chó mà cũng thật dài dòng hen. Mà mình thì chẳng ngại viết ra những điều làm mình cảm thấy hạnh phúc. Lâu lâu hãy thử ngắm nhìn cuộc sống như loài chó nhé!

Tụi nó hay liếm tường, ba mình ghẹo chắc tụi nó thiếu chất vôi.

Thương,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia