Nếu không là một cái cây ở kiếp trước thì mình cũng sẽ là cánh rừng to to hay là một loài gì đó mà không phải là loài người.

(Nay mình xin chép lại một bài viết mình viết trên facebook cá nhân vào ngày 02 tháng 10 năm 2019).

Mùa xuân năm 2018, tự nhiên trên cành cây ngọc lan cao cao góc sân nhà, bọn ong ruồi đến làm tổ. Mình thỉnh thoảng bị nhói trong lòng khi nhà hàng xóm nướng thịt, xào hành phi, mùi nồng gắt của than lây lan. Bọn ong ruồi rời đi để lại cái tổ trên cành, nhà mình để nguyên, mình thầm nguyện xuân sang ong lại về. Năm 2019 lỡ duyên với bọn ong.

Mình thỉnh thoảng hay chạm tay vào những thân cây sần sùi, để hoà nhịp cuộc sống như một cái cây. Có một đợt mưa lớn, đi đường thấy cành cây rơi rớt trên mặt đường, cứ đi ngang qua mỗi chỗ mình thì thầm: “cây ơi thương cây quá, cố gắng lên nhe”.

Mình thỉnh thoảng hay để mặc cho nắng trườn miết trên da thịt, chẳng hạn ngước mặt lên trời, đôi mắt nhắm, cái nắng mùa hè chạm vào da nóng ran, tự nhiên mình thấy chữ “sống” bật ra.

Mùa hè năm 2018 ngoài biển gió lộng, mình áp má vào một tảng đá bự, hơi ấm còn nương lại do thấm đẫm cái nắng buổi trưa. Má mình ấm ran như bàn tay của một con người áp vào. Mình cứ nghĩ đá là cái bọn lạnh tanh vô cảm, vậy mà. Nếu dáng hình nó vừa vặn hơn, mình sẽ chẳng tiếc một vòng tay ôm.

Tối mùa hè hôm đó sau bao lần được thấy sao băng với không một điều ước nào, ngồi trên tảng đá, nhìn lên hẻm trời vì có hai tảng đá to khác hướng lên một góc nhỏ dần, có một con đom đóm đi vào con hẻm đó, sáng bừng cả một vùng trời nhỏ mình mang.

Chắc sẽ không có một lần nào nữa khi vừa mới buông mấy ngón bấm đàn ra, có con chuồn chuồn bay lạc vào nhà đậu lên ngón tay áp út của mình, nó ở đó một chút với sự không ngắm nhìn của mình. Vì mình vội vã lấy điện thoại ra chụp hình. Hình chụp không kịp, chuồn chuồn bay đi, hay tại thứ âm thanh dành tặng cho mùa thu từ bản Canon in C chẳng ngân rung nữa?

Mùa thu hoa sứ nhà Reddoor (một quán cà phê mình hay tới lui ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3) vô tư rụng, được quét lá khô và nhặt hoa để trả nó về mặt đất là một đặc ân vì đó là một cơ hội để thiền, để không nghĩ gì, để nói lời vĩnh biệt mà lòng không đau. Những cú tiếp đất kết thúc một nhiệm vụ của mùa.

Mình như đi hoang lạc thời, lạc mình ở trong cuộc đời này. Nhưng may sao cứ mỗi chiếc chạm vô hình lẫn hữu hình từ đất trời cũng đủ kéo mình về với việc sống, mình cũng tin rằng ừ thì mình cũng có một sứ mệnh nào đó trời ban cho mà mình chưa tìm ra mà thôi.

(Mình không nhắc về mùa đông, vì mùa đông mình sẽ dành cho nó một bài viết riêng).

Những tấm hình sau là khung cảnh hồi đầu tháng 6 năm 2018, mình ở Hero House ngôi nhà dành cho các tình nguyện viên Bảo tồn rùa biển mỗi năm ở Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Một buổi sáng, mình dậy thật sớm, ngồi thiền ở một góc thang, đợi mặt trời sau một cơn bão đêm dữ tợn mà lần đầu mình nhìn thấy rõ rệt những đường tia chớp trên bầu trời. Mình đối diện với nỗi sợ lâu nay bằng cách đợi nó đến thay vì nhắm mắt, nhăn mặt và lấy hai tay để che tai thật chặt.

Khi có dấu hiệu mình vội nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy cho tường tận những đường sáng ấy. Mình hy vọng khi đối diện với một điều gì đó, cảm nhận được nó thì mình sẽ không còn sợ nữa, ừ nó thật là vậy, nó không đáng sợ chỉ do mình vẽ nên những suy nghĩ về nó trong đầu là nó như thế thôi.

Mình như một cái cây, nắng tràn lên thân người, cái cảm giác ấm áp khi được hấp thụ một thứ dinh dưỡng ngọt lành từ trời qua bề mặt da và thấm dần vào bên trong hơn để làm ấm toàn cơ thể. Chỗ nào được nắng chạm vào chỗ đó bỗng nhiên sinh động, nó rần lên một cảm giác như có một thứ cỏ cây nào đó đang rung rẩy, chuyển động tìm cho mình một cơ hội được sống, mỗi một tế bào là một cái cây đâm trồi.

Một ngày mới bắt đầu như vậy, ánh sáng luôn dẫn đầu trong việc giũ sạch đi tối tăm, lạnh giá, thất vọng, mệt mỏi của một đêm dài, thật dài hoặc một đêm nằm ngủ phơi mình trên tảng đá gồ ghề, khó ngủ vì mình nhỏ bé trước đêm và tiếng sóng biển trước mặt.

Mong cho những người bạn của mình cũng tìm được tiếng nói từ thiên nhiên khi đến đây, bầu trời luôn ẩn chứa những thông điệp riêng và được chuyển tới bạn bằng ánh sáng.

Mong bạn khi mệt mỏi thì hãy bắt đầu một ngày mới như mình đã từng. Ngồi ăn sáng trên tảng đá to, hướng mắt về phía biển và bầu trời, mấy miếng bánh mì vì thế mà cũng bớt khô khan hơn nhiều, thiệt đó.

Thương yêu,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia