Mình đã từng tự ti về vẻ bề ngoài đến mức muốn chết, tin được không?

Cái cảm giác đi với bạn bè nhưng mọi ánh mắt đều hướng về bạn mình. Hoặc hàng xóm có người nói mình không đẹp như chị mình. Bạn bè hay nói mình dú lép, cục mụn rùi ngay mỏ kỳ cục (mình phá nó rồi, vì mình thích thôi), người ốm xanh xao như cò ma, như ma cây, như cây đinh, như chưa dậy thì và như các thể loại mà người ta thường hay dùng để ví những người ốm. Yup, cộng thêm sợ ánh mắt người khác nhìn mình, nên khi đi mình hay cuối mặt xuống đất, đi rất nhanh, và vai khụm lại… Thói quen này kéo dài và nó làm tướng mình rất xấu.

🍀 Cho đến khi…

Mẹ nói Mẹ thức cả đêm không ngủ được, Mẹ xin lỗi vì không biết làm đẹp cho Linh, sau khi mình đi sinh nhật của bạn về và nói với Mẹ mình xấu nhất đám, ai cũng đẹp và lộng lẫy hết.

Sau đó mình bắt đầu chấp nhận những gì mình đang có, tôn trọng chính cơ thể mình vì nó không phải là một cái lỗi để đem ra chì chiết. Vì mình nghĩ mình đang làm tổn thương Mẹ mỗi khi mình ghét cơ thể mình, người sinh mình ra lành lặn và kỳ công nuôi dưỡng mình. Cho đến khi làm Mẹ buồn thì mình mới nhận ra đây không phải là lý thuyết suông.

🍀 Cho đến khi…

Có một hoạ sĩ có tiếng cmt tấm hình trên Instagram mình và bảo: “You have an elegant neck”.

Sau đó mình bắt đầu nghĩ khác đi về cái đẹp rằng không ai hoàn hảo. Nếu chỉ chăm chăm vào khuyết điểm thì sẽ không bao giờ thấy được mình đẹp ở chỗ nào, mà phải đợi người khác chỉ ra thì lúc đó mới thật sự biết. Dù mình đẹp ở một vài điểm mình cũng đủ cảm thấy hài lòng. Chấm dứt hoàn toàn chuỗi tự ti. Mình bắt đầu nhìn những điểm có lợi của người khác và chỉ cho họ thấy họ có nó khi họ tự ti, họ xứng đáng được biết và tự hào về chính bản thân họ.

🍀 Cho đến khi…

Mình được là chính mình khi mình đắm chìm vào làm những thứ mình thích, đi nhiều nơi, tham gia vài công tác xã hội, môi trường, suy nghĩ tích cực, biết được dù hình hài như thế nào thì ai cũng sẽ chết đi, ai cũng có một điểm toả sáng riêng.

Lúc này vẻ đẹp bên trong đã thắng thế. Vẻ đẹp đâu chỉ thể hiện ở bên ngoài, mình cảm thấy càng tập trung làm đẹp bên trong thì tự nhiên bên ngoài cũng được hưởng lợi, “tâm sinh tướng” là không sai đâu. Nên mình chẳng quan tâm đến chuyện trong một nhóm người mình không phải là người được chú ý hoặc có ai đó chê mình lép, xấu chỗ này chỗ kia. Vì những lời không tử tế sẽ là một vết hằn lên cái tâm và cả cái tướng 

🍀 Cho đến khi…

Mình tập yoga, mình nhắc nhiều đến yoga là vì nó có một tác động rất lớn đối với mình. Mình hiểu hơi thở của mình hơn, quan sát được từng bộ phận trên cơ thể của mình. Lần đầu mình lắng nghe cơ thể mình, để biết được là nó đáng được trân trọng, bởi vì sau một tiếng vất vả mình cảm thấy cơ thể mình rất giỏi và phi thường ấy chứ. Tập xong da mình đẹp ra nữa chớ.

Dù mình vẫn có đôi lúc không tôn trọng mình như việc mình buồn mình sẽ ăn ít để cơ thể giờ trở nên rất gầy hoặc mỗi khi stress sẽ lấy tay cậy nát bấy mụn trên trán.

Nhưng phải nhận diện được nó để khắc phục, tìm cách. Nó không dễ để vượt qua, mình biết vì mình đã chiến đấu với tự ti đến hơn 7 năm trời. Hy vọng một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy điểm sáng của mình.

Thương yêu,

Sau là hình Ngân chụp mình, có thể nói đây là những tấm hình đầu tiên mình bắt đầu cảm thấy mình cũng không đến nổi, à thì ra đây là mình, mình đang rất hưởng thụ cái khi trời buổi sáng, ở quán cà phê Nomad luôn no đầy ánh nắng, những cái cây vì thế mà cũng xanh mát, dễ chịu. Những lúc được là chính mình, không ngượng gạo, để mọi thứ êm đềm trôi qua, lắng nghe chính mình và yêu lấy bản thân mình trong từng hơi thở.

Hồi này mình còn độ 20 tuổi.

Mình chơi đàn, âm nhạc luôn là thứ xoa dịu tâm hồn mình hiệu quả nhất.

Processed with VSCO with preset

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia